Bước qua cái tuổi 20 – cái độ tuổi mà người ta nói là lớn không ra lớn nhưng cũng chẳng hề nhỏ, đã đi hết 1/3 cuộc đời rồi, tự thấy mình cũng học thêm được nhiều điều. Ở cái tầm tuổi lưng chừng này, làm gì cũng khó. Sự nghiệp thì chưa có gì, hai bàn tay trắng. Tình yêu thì chưa đủ chín chắn, vô tình làm vụt mất người mình thương. Suy cho cùng, một năm qua, cái được cũng nhiều mà mất cũng không ít.
Thôi thì cứ lạc quan, cứ cho rằng đó là những bài học đầu đời. Đến để cho mình nhìn thấy bản thân mình còn thiếu sót những gì, đến để giúp mình hoàn thiện bản thân hơn. Không hề trách móc, không hề oán than, không thể giận nổi và không hiểu tại sao giận không được. Chỉ biết cảm ơn mọi thứ, cảm ơn em cô gái. Cảm ơn vì đã cùng anh bước đi trên đoạn đường ấy.
21 tuổi, mong mày sẽ có một công việc thật tốt để lo cho bản thân. Mong mày sẽ làm được mọi dự định còn đang ấp ủ. Mong mày sẽ có được hạnh phúc mà mày hằng mong đợi. Mong giờ này năm sau, không phải là những dòng tâm trạng như này nữa. Thay vào đó sẽ là những câu chuyện thật đẹp về cuộc sống của chú Hiếu. Nhé !!!
