VỊ CAFE

“Rượu ngọt làm ta uống say, cà phê đắng làm ta thấm cay”

Rượu thì chẳng bao giờ ngọt còn cafe thì không hẳn lúc nào cũng đắng ( bởi có cafe sữa mà ^^ ). Có chăng thì tại tâm trạng của người thưởng thức. Hai hôm nay mệt quá ( cho phép mình được than thở chút ha :3 ), cũng chán ngán cái vị cafe lắm rồi.

Ngày trước lúc mới vào trường, mình cũng nghe nhiều người nói rằng FPT là nơi dành cho bọn trượt ĐH hay là nơi xõa của các cô cậu ấm nhà giàu học dốt. Hồi đấy nghe cũng buồn lắm chứ, mình phải cố gắng bao nhiêu mới đặt chân được đến đây chứ đâu có đơn giản là trượt ĐH. Nhưng giờ thì kệ, ai nói gì mặc ai. Ai nói hay thì vào đây học tự khắc biết thế nào là “nhà giàu học dốt”. Hôm nay là tuần 9 rồi, nốt 1 tuần nữa rồi lại thi FE. Lại hết 1 kỳ nữa rồi, thời gian ở lại đây cũng không còn được lâu nữa. Nếu hỏi mình có tiếc không, mình xin trả lời là có. 3 năm qua ở nơi này mình còn có hẹn với nhiều thứ chưa thể đạt được. Vui có buồn có, đủ cả. Ước gì mình không phải lớn thì tốt nhỉ.

Ừ thì cuối kỳ rồi, cuối kỳ ở FPT nặng lắm các bạn. Áp lực với một núi bài tập. Nếu hên thì bạn vào được nhóm có người giỏi, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn vì ai cũng ý thức được công việc mình phải làm. Còn nếu không, bạn sẽ phải làm hết tất cả mọi việc từ A-Z. Điểm của mình mà, không làm cũng đâu có được. Hai ngày nay mình ngủ có 5 tiếng thôi à. Như hôm qua ấy, 2 rưỡi mới đi ngủ. Rồi chiều lại lẽo đẽo đi học tiếp. Mình không thích cafe, thật sự lâu lắm rồi mới động đến nó. Cafe làm mình bị ngáo, thỉnh thoảng còn hơi đau đầu nữa. Nếu mà vô tình bắt gặp bộ dạng ngáo ngơ đần độn của mình thì bạn đừng có gì bất ngờ nhớ, mình vừa uống cafe xong đấy :v. Nhưng đó là thứ duy nhất giữ được cho mình khỏi cơn buồn ngủ, nên bất chấp thôi.

Vị cà phê à ? Cay, đắng, đôi lúc còn mặn. Nhiều lúc mệt đến phát khóc nhưng vẫn phải căng mắt làm tiếp. Cuộc sống này không cho phép mình được bỏ cuộc. Bản thân mình cũng chẳng chấp nhận bất kỳ một sự thách thức nào cả. Mệt thì ngồi lại 1 chút rồi đi tiếp, làm gì có ai chịu đợi mình đâu. Cơ mà, giờ có em ở đây thì tốt nhỉ. Em giống một cục pin của anh ấy. Mỗi lúc cạn sạch năng lượng anh chỉ cần ôm em một chút thôi, đó là giây phút tuyệt vời nhất suốt một ngày dài em nhỉ ? À chắc kỳ này sẽ được đi lễ vinh danh đấy, váy em chuẩn bị đến đâu rồi ?

Thôi viết vậy thôi, mai có bài test cuối kỳ, bye mọi người mình lại chiến đấu tiếp đây ạ !!!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang