TÌNH YÊU VÔ NGÃ

Đôi lúc tự hỏi, tình yêu là gì, hạnh phúc là gì. Đôi lúc cũng thắc mắc rốt cuộc phải làm sao mới có được một người quan tâm lo lắng cho mình. Nhưng vô tình quên mất thứ mình tìm kiếm vẫn luôn ở đó, thứ mà thường ngày chúng ta chẳng để tâm, thứ gọi là gia đình, bố mẹ.

Tình yêu của họ dành cho chúng ta dường như lớn hơn bất kể thứ gì chúng ta từng biết, không thể cân đo đong đếm. Tình yêu đó là những bữa cơm, đạm bạc nhưng vị của nó sao ngon thế, sao mê thế. Tình yêu đó là mỗi khi lạnh trời, bất kể dù bạn có là đứa trẻ 10 tuổi hay đã ngoài 20, bạn luôn nghe thấy câu : “Nhớ phải mặc áo ấm vào đấy biết chưa”. Đôi lúc cứ trả lời qua loa “Con biết rồi, khổ lắm nói mãi”. Dù có thất thập ngũ tuần, lúc nào trong mắt hai bậc sinh thành, chúng ta vẫn chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ cần được bao bọc và chở che.

Tình yêu đơn giản này thật khó nhận ra. Chính xác hơn là chúng ta đều bỏ qua nó. Vì cơ bản, những thứ hiển nhiên có, sẽ đều không được trân trọng…cho tới khi nó mất đi lại nháo nhào tìm kiếm đỏ sọng cả đôi mắt. Mà chẳng ai biết rằng, có những thứ chỉ đến duy nhất một lần, có những người đi qua sẽ không một lần quay đầu nhìn lại. Cũng giống như thời gian bên gia đình, sinh lão bệnh tử không chừa một ai, rồi sẽ đến lúc chúng ta khắc khoải đi tìm một hình bóng lưng còng, một bữa cơm giản đơn nhưng đầy đủ…cả mẹ cha.

Tình mẫu tử, phụ tử chính là một loại tình yêu vô điều kiện. Chỉ khác là có thể hiện ra hay không mà thôi. Bố mình là một người gia trưởng. Mình biết mẹ đã phải khóc rất nhiều lần. Nhưng mình không thể trách bố được. Thương mẹ nhưng mình biết đó là cuộc đời của họ, là thứ họ đã chọn…là vì anh em mình. Mình khá là sợ nhìn thấy mẹ khóc. Cũng chính bởi thế mình làm ngược hoàn toàn so với bố mình trong 1 mối quan hệ. Đơn giản là mình không muốn làm người mình yêu khóc. Tiếc là mình chưa thể làm được điều đó.

Sau cùng yêu thương mà không hề mong nhận lại, mình nghĩ đó là cái cốt của tình yêu vô điều kiện. Không còn cái tôi, không phải là “Tôi yêu bạn”, không phải là “Tôi làm vì bạn” mà đơn giản chỉ là trao đi yêu thương. Một tình yêu trong sáng thuần khiết.

Thật ra mình chưa đủ trải nghiệm để cảm nhận hết hai chữ tình yêu. Nhưng mình biết hạnh phúc bền lâu, không đến từ bên ngoài mà là do chính con người bạn tạo ra. Đó mới thực sự là thứ hạnh phúc đáng để mong đợi.

Có người bảo sao không bỏ khẩu trang ra. Thì tại tôi đang hơi nhiều mụn với bị nhiệt sưng mồm lên nên không thích bỏ chứ sao 🙂

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang