Tình Đầu

Tình Đầu

"Mối tình đầu tựa như dấu chân khẽ lướt trên cát – nhẹ nhàng thôi, nhưng in sâu mãi mãi. Dù là mối tình cuối đời hay chỉ là một chặng đường dang dở đầy nước mắt, nó vẫn là điều mà thời gian chẳng thể xóa nhòa. Người ta nói, ‘tuyệt đẹp’ có thể dành cho bất kỳ tình yêu nào ta trân trọng, nhưng ‘thuần khiết’ thì chỉ mối tình đầu mới xứng đáng. Ở đó, ta yêu bằng trái tim chưa từng biết tính toán, bằng những rung động trong veo mà sau này, dù có bước qua bao mùa gió sương, cũng chẳng thể tìm lại.

Mình có một thằng bạn, cũng từng ôm trọn một mối tình đầu như thế. Đầy vụng dại, đầy say mê, nhưng cuối cùng chẳng thể đi cùng nhau đến tận cuối đường. Nó lao vào yêu, từ cái cảm giác đầu đời khi trái tim khẽ rung lên vì một cô gái. Lần đầu tiên nó biết thích ai đó là gì – một cảm xúc mà trước đó nó chưa từng tưởng tượng nổi. Mình đứng bên lề, chứng kiến hết hành trình ấy, thấy rõ nó đã gửi gắm bao kỳ vọng vào thứ tình cảm ngây ngô này. Nó yêu đậm sâu, yêu đến cháy lòng, nhưng khổ thay, nó chẳng biết cách yêu. Một thằng nhóc mới lớn, làm sao hiểu nổi yêu là gì? Nó bảo với mình, yêu đơn giản chỉ là được nhìn thấy nhau mỗi ngày, mở mắt ra là người ấy đã ở bên. Yêu là cho đi tất cả, làm mọi điều chỉ mong người kia hạnh phúc, dù phải đánh đổi bằng chính nỗi buồn của nó, nó cũng cam lòng.

 

Nhưng yêu mà, ai nắm được trái tim mình đâu. Khi yêu, lý trí như khói tan vào gió, chỉ còn lại những cảm xúc trần trụi, mãnh liệt đến mức chẳng thể kiểm soát. Người ta thường mơ mộng rằng yêu là tất cả, rằng chỉ cần yêu nhau chân thành thì hạnh phúc sẽ tự tìm đến, như những bộ phim ngôn tình ta từng xem, nơi cái kết luôn là ánh mắt rạng ngời và vòng tay ấm áp mãi mãi. Nhưng đời thật chẳng đơn giản thế. Yêu đôi khi là những đêm dài trằn trọc, là những khoảng lặng chẳng ai nói thành lời, là niềm vui xen lẫn nước mắt mà ta chẳng thể đoán trước. Với thằng bạn mình, tình đầu cũng vậy – rực rỡ lúc bắt đầu, nhưng rồi kết thúc trong lặng lẽ. Nó chia tay người ấy cũng đã được một thời gian, để lại trong lòng nó một khoảng trống chẳng dễ gì lấp đầy.


Có lần gặp lại, giữa một chiều mưa Hà Nội lành lạnh, mình ngồi với nó trong quán cafe cũ, nơi hai đứa từng chứng kiến bao câu chuyện vui buồn. Mình hỏi: ‘Mày thấy tình đầu thế nào?’ Nó cười nhẹ, cái cười thoáng chút buồn nhưng đầy thấu hiểu, rồi đáp: ‘Xứng đáng để nhớ mãi. Nếu ngày ấy tao không gặp, không yêu người ấy, có lẽ tao vẫn chỉ là một thằng nhóc ngây ngô, chẳng biết cách đối diện với thế giới người lớn.’ Câu nói của nó khiến mình lặng người. Tình đầu với nó không chỉ là rung động đầu đời, mà còn là bài học đầu tiên về yêu, về mất mát, về việc đứng dậy sau những ngày tưởng chừng chẳng thể bước tiếp. Nó kể thêm, giọng trầm trầm, rằng những ngày sau chia tay, nó từng nghĩ mình sẽ chẳng thể yêu ai được nữa. Nhưng rồi thời gian trôi, nỗi đau dần dịu lại, để lại trong nó một sự trưởng thành mà chính nó cũng không ngờ tới.


Ngẫm lại, mọi cuộc gặp gỡ rồi cũng đến lúc chia xa – đó là quy luật chẳng ai thoát được. Ngay cả trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất, khi ta nắm tay nhau dưới ánh hoàng hôn hay cười vang bên ly cafe đắng, ta vẫn phải hiểu rằng khổ đau luôn rình rập đâu đó, như cái bóng chẳng thể tách rời khỏi hình. Hạnh phúc và đau thương, hai mặt của một đồng xu, luôn song hành. Có yêu, có mất, có vui, có buồn – tất cả đều là một phần của hành trình. Hạnh phúc thật sự không phải là chạy trốn nỗi đau, mà là học cách chấp nhận nó, trân trọng hiện tại dù tim có quặn thắt đến đâu. Bởi chính khoảnh khắc ta chấp nhận – chấp nhận rằng yêu không phải lúc nào cũng trọn vẹn, rằng mất mát không phải là dấu chấm hết – là lúc ta mở ra cho mình một con đường mới. Con đường ấy chẳng hoa mỹ, chẳng rực rỡ như trong phim, nhưng dẫn ta đến sự bình yên thật sự: bình yên trong lòng, giữa những ngày đời còn lắm gió sương.


Thằng bạn mình, sau tất cả, giờ đã khác. Nó vẫn nhớ về tình đầu, nhưng không còn là nỗi tiếc nuối day dứt. Nó bảo, nhờ người ấy, nó biết yêu là gì, và nhờ chia tay, nó biết mình mạnh mẽ hơn mình tưởng. Có lẽ, đó chính là món quà cuối cùng mà tình đầu để lại – không phải hạnh phúc mãi mãi, mà là một phiên bản trưởng thành hơn của chính ta.”

Giống như khi mặt trời lặn – đẹp nao lòng, là cái kết trọn vẹn cho một ngày. Nhưng rồi, khi bình minh đến, ánh sáng ấy lại bừng lên, rực rỡ như chưa từng tắt. Chẳng cần nuối tiếc vì ngày đã qua, chỉ cần nhớ rằng mặt trời sẽ lại mọc. Tình đầu của nó, của bạn, của mình, có lẽ cũng vậy – một dấu chân trên cát, dù mờ đi theo sóng, vẫn mãi là một phần của thanh xuân, phải không ?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang