Gió Đông về cũng đã lâu, sương giăng trên từng ánh đèn, bủa vây từng ngóc ngách nơi trường F. Nay tắm muộn, xong xuôi, sấy tóc mặc áo ra ngoài đi dạo. Cũng được một thời gian rồi không ra ngoài ban đêm, phần vì mệt mỏi không còn sức, phần vì lại thấy không cần thiết nữa. Cơ mà nay lại nổi hứng, cũng chả biết tại sao.
Đeo headphone, bật list nhạc của Vũ, hai tay đan vào nhau rồi cất gọn trong túi hoodie, miệng mỉm cười, thật sự nhẹ nhàng êm ái. Vì biết còn cười được nghĩa là vẫn gắng gượng được, còn cười được nghĩa là vẫn chưa “chết”. Người ta bảo thứ gì không giết được mình sẽ là thứ làm mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nghĩ cũng đúng thật. Dù cuộc đời này có đạp bao nhiêu cái, vẫn tiếp tục bước về phía trước, sống cho bản thân mình, cho cả những người mình yêu thương nữa. Vui cũng hết một ngày, không vui cũng hết một ngày. Vậy thì dại gì lại chọn một ngày buồn. Không biết, lí trí thì nghĩ được như thế, nhưng cái chỗ khác nó lại cứ thao thức rạo rực, muốn điều khiển cũng chẳng có được. Vô thức có chút chạnh lòng thôi. Mess có hỏng hay không thì vẫn vậy, không có vốn dĩ là không có.
Tối nay anh Vũ lại ra bài mới. Chắc là chúc mừng sinh nhật sớm cho mình. “Bước qua mùa cô đơn” – cái tên hay thật, chạm đến cảm xúc biết bao người. Cái mùa này cũng lạ thật đấy. Dẫu chẳng lạ bằng lòng mình lòng người. Lúc thì thật rõ ràng, lúc thì lại mù mịt mờ sương. Max volume, nghe lần đầu chưa thấm đâu. Nên replay lại tầm 5 lần, nhắm mắt lại và feel. Ừm, một giai điệu nhẹ nhàng du dương nhưng có thể mang mùa đông lại gần hơn bao giờ hết. “Bước qua mùa cô đơn” rồi sẽ là mùa nắng vàng rực rỡ, hmm, hãy cứ tin là như vậy.
