
Phải thừa nhận một điều rằng, mình không phải là người giỏi văn. Càng chẳng phải người biết cách ăn nói. Hồi còn mài mông trên ghế nhà trường, điểm Văn mình chỉ lẹt đẹt quanh quẩn ở mức 6.5. Đấy là mình còn cố gắng vì cái danh hiệu HSG đó. Có lẽ đến tận bây giờ, bài văn để đời mà mình viết có lẽ là bài luận Học bổng của FU này. Chả hiểu sao lúc đó viết được hẳn 12 trang word và cũng chả biết tại sao giờ đọc lại vẫn thấy ngày đó mình đỉnh thật.
Có lẽ văn chương đối với mình sẽ là một thứ xa xỉ nếu mình không gặp được một vài người và trải qua một vài chuyện. Phải cảm ơn anh Ngọc Anh ( tạm gọi là anh Na cho thân thiện nè ^^ ) – một người anh có ảnh hưởng trực tiếp tới mình ngay từ lúc vào trường. Và cũng là người mà mình nể phục nhất. Anh Na đọc nhiều, viết cũng nhiều làm mình cảm nhận được một nguồn năng lượng vô cùng tươi mới. Mình cũng muốn trở thành một con người như anh, nên mình bắt đầu đọc sách. Và, quả là một sự thiếu xót nếu bạn đọc xong một cuốn sách mà chả đọng được gì trong đầu phải không nào ? Vậy nên mình cũng tập viết từ đó. Thật ra là viết về nội dung đọc được trong những cuốn sách mình cũng mới bắt đầu gần đây thôi. Không có gì đáng nói và cũng không phải là nguyên nhân chính khiến mình muốn viết lách.
Mình hay quên, nhất là dạo gần đây. Mình có yêu một cô gái. Đó là mối tình đầu của mình. Tình đầu mà, nhiều kỷ niệm đẹp khó quên lắm. Nhưng dù có sâu đậm thế nào cũng chẳng thắng nổi thời gian. Mình biết điều đó, mình sợ nếu một ngày nào đó những thứ đó chỉ còn là những tia ký ức nhỏ nhoi, tan biết dần vào hư không. Mình sợ mỗi lúc nhớ lại lúc đó trong đầu mình chỉ là một mảng trắng, không hơn không kém. Nên mình bắt đầu viết. Lúc đó chỉ là những dòng cảm xúc nho nhỏ, một nỗi nhớ thương, một nỗi buồn hay cả những giận hờn vô cớ trong một ngày…nghe có vẻ giống nhật ký thì đúng hơn nhỉ. Mình muốn lưu giữ lại tất cả, vì những tháng năm đó mình chẳng thế lấy lại lần nữa ở kiếp sống này.
Mình không có nhiều bạn, chính xác hơn là mình đã quay lưng với tất cả bạn bè mình để chạy theo tình yêu. Nếu có ai hỏi có hối hận không, thì mình xin trả lời là hoàn toàn KHÔNG. Nếu được đưa ra lời khuyên, mình vẫn khuyên bạn trong tình yêu, đừng yêu bằng cả trái tim nhưng cũng đừng để lý trí lấn áp con tim bạn. Hãy cứ đi theo trái tim mình mách bảo và đừng bao giờ đặt nặng vấn đề chọn tình bạn hay tình yêu. Cứ một lần cháy hết mình trong ngọn lửa yêu đi, rồi bạn sẽ nhận ra: Vì một phút lưỡng lự giữa tình bạn hay tình yêu, sau này bạn sẽ phải hối hận rất nhiều. Cứ yêu đi, sống trên đời mà không yêu có mà bị dở à .
À thì, bởi vì không có nhiều bạn nên đôi lúc mình không có chỗ để giải tỏa. Thực ra là nhờ người yêu mà mình nhận ra vấn đề của mình chỉ có thể bản thân mình tự giải quyết. Người khác không có nhu cầu nghe và cũng chẳng muốn bạn truyền năng lượng tiêu cực cho họ chút nào. Chỉ là họ ngại nên miễn cưỡng ngồi nghe bạn luyên thuyên thôi. Cơ mà mình không giỏi đè nén cảm xúc. Một khi cơn mưa cảm xúc đến thì mình cũng chịu thôi à. Tạo cho mình một góc riêng, thích gì nghĩ gì ném lên đấy là cách mình chạy trốn cảm xúc. Nghe hơi tệ nhưng kệ, ai bảo mình sống bằng cảm xúc :-). Và đó, mình nhận ra viết lách cũng là một thứ giúp mình thư giãn, giống như đi dạo vậy đó . Hì.
Bài viết đầu tiên của tháng 11. Chà sẽ có nhiều thứ để viết lắm đây.
Tháng 11 – tháng của những điều tuyệt vời.