Đọc lại những dòng tin nhắn cũ, mình bất giác mỉm cười.
Cười vì ngưỡng mộ bản thân đã từng có khoảng thời gian như thế. Vui tươi có thừa, lúc nào cũng tràn đầy sức sống.
À thì ra khi con tim có nắng, dẫu giông bão cũng hoá trời xanh.
Cười vì người đã cùng mình soạn từng dòng tin nhắn đó, chớp mắt đã thành người dưng. Từ một người ngỡ là không thể sống thiếu, dần dà cũng sắp quên mất giọng nói năm nào.
Cười vì những vụng dại ban sơ. Cười vì những tháng năm bỏ lỡ chẳng thể quay lại.
Liệu người bên đó, còn nhớ hay đã quên ?