NHỚ NHÀ THẬT ĐẤY 😞

Thế là hết một ngày cách ly rồi mọi người ạ. Năm nay chắc là cái Tết đầu tiên tôi không được ở nhà. Cảm giác lúc này…so bad. Buồn đến chết mất thôi. Cả ngày chỉ ở trong phòng, không ai nói chuyện, không ai chơi cùng, tôi sắp tự kỷ cmnr. Nhưng vì lợi ích chung nên cũng hết cách.

Ngày hôm nay của tôi trôi qua trong sự lãng phí. Tôi đang học cách làm quen với bầu không khí yên tĩnh này. Vốn tưởng mình cần không gian vắng lặng nhưng không phải. Tâm không tĩnh, chốn thanh tịnh cũng hoá nhơ. Tôi không biết bây giờ tôi cần cái gì, thậm chí tôi là ai, sống trên đời này có mục đích gì…hàng tá câu hỏi tương tự nảy lên trong đầu tôi. Nhiều lúc thấy mình mắc bệnh đa nhân cách. Ừ, vừa cười được đấy nhưng chớp mắt thôi cũng khóc luôn được đấy. Giá như lúc này có một người bầu bạn, một người đón Tết cùng mình thật là tốt biết mấy.

Hôm nay nhận được thông tin F1 đã âm tính lần một rồi. Tôi vẫn hy vọng có cơ hội để được trở về nhà, ăn bánh chưng, cắn hạt bí rồi còn ẵm vài đứa cháu nữa chứ. Tôi kể với mọi người là tôi bị nghiện trẻ con chưa ? Ừ, tôi bị mê con nít mọi người ạ. Tôi có thể dành hàng giờ để ngồi chơi hoặc trông trẻ con. Tôi hy vọng sau này có con, tôi vẫn giữ được sự đam mê ấy.

Btw, bài viết này chỉ để than thở là tôi chán quá huhu. Cả muốn hỏi mọi người có muốn lập gia đình sớm không ? Tôi thì muốn vc, mặc dù mọi người bảo những người như tôi yêu thích tự do hơn. Chả biết tại sao tôi lại thích sự ràng buộc nữa. Ừ, thế mới lạ chứ. Ngày mai sẽ ra ngoài hít thở không khí, không thể ở mãi trong phòng thế này được, hứa đấy 😔

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang