Hi! Mình là Hiếu

Một đứa trẻ khát khao tìm hiểu giá trị của cuộc sống

Mình là Hiếu đây. Có lẽ mình thuộc kiểu người hay ôm ấp trong lòng quá nhiều những suy nghĩ lộn xộn — về cuộc sống, về con người, và cả những điều bé xíu lướt qua mỗi ngày. Mình vẫn hay tự hỏi thầm: “Sao mình cứ sống theo lối mòn của mọi người xung quanh thế nhỉ?”, hay “Liệu những nỗi niềm này, có ai từng lén lút cảm nhận giống mình không?”. Những tâm sự ấy, đôi khi nặng trĩu đến mức không thốt nên lời, chẳng biết giãi bày cùng ai, nên mình chọn cách viết ra — như một lời thì thầm dịu dàng với chính lòng mình, để giữ lại chút hơi ấm của cảm xúc ấy.


Mình muốn dùng những con chữ giản dị để vẽ nên vẻ đẹp của cuộc sống, không phải những điều hoành tráng gì đâu, mà chỉ là những khoảnh khắc bình dị đến nao lòng: một buổi sáng nắng vàng rực rỡ len qua rèm cửa, nụ cười ấm áp thoáng qua của người lạ trên phố, hay chỉ là một ý nghĩ vụn vặt chợt ùa về giữa đêm khuya tĩnh mịch. Blog này sinh ra như một góc nhỏ ấm cúng, nơi mình gửi gắm những mảnh ghép đời thường, những dòng cảm xúc chân thành nhất — nơi mà mọi điều dồn nén chưa kịp nói, đều có thể nhẹ nhàng hóa thành chữ, và thở ra.


Mình vẫn tin, mỗi chúng ta đều có một thế giới riêng tư, đầy những bí mật ngọt ngào và xót xa. Còn mình, một gã hay tìm bình yên trong sự tĩnh lặng, thích ngồi một góc chiêm nghiệm hơn là lao vào ồn ào. Mình là kiểu người nội tâm, đôi khi cảm xúc dâng trào mà miệng cứ nghẹn lại, khó lòng diễn tả.Thế nên, mình chọn viết — không phải để lý giải rườm rà, mà để lén sẻ chia một mảnh linh hồn mong manh. Viết để vuốt ve chính mình nhẹ nhàng hơn, như ôm ấp một nỗi niềm cũ kỹ, và biết đâu, giữa những dòng chữ rối ren ấy, bạn sẽ khẽ giật mình, nhận ra một góc khuất quen thuộc trong lòng, như bất chợt gặp lại người tri kỷ xưa.


Và nếu bạn vô tình ghé qua đây, đọc những dòng này, thì có lẽ giữa chúng ta đã có một sợi dây mong manh nào đó, lặng lẽ nối liền. Hãy cùng mình dừng chân một chút giữa dòng đời hối hả này nhé, để lắng nghe nhịp tim mình, để cảm nhận những điều nhỏ bé đang thì thầm, và để ngắm nhìn cuộc đời bằng đôi mắt mềm mại hơn — biết đâu, trong hành trình dài dằng dặc ấy, bạn sẽ bắt gặp chính bạn, ở một phiên bản dịu dàng, bình yên hơn bao giờ hết. Chúc bạn, và mình, luôn giữ được chút thơ mộng ấy, để yêu đời hơn mỗi ngày một chút.

—————————————————————————————————————

Lên đầu trang