NHẬT KÝ CÁCH LY NGÀY 02

Ngày thứ 2 rồi đấy. Đêm qua tôi thức muộn quá mọi người ạ. Một phần vì chán quá nên cứ ngồi xem linh tinh. Phần vì được nghỉ nên không phải dậy sớm. Và well…2 rưỡi mới ngủ và 11h mới bình minh. Ngủ dậy thì cũng hết nửa ngày mất tiêu rồi.

Nhiều lúc thơ thẩn vì quá nhiều thời gian lại nghĩ về những thứ đã xưa cũ. Yep, tất nhiên có “em” – người mà tôi hay nhắc đến trong nhiều câu chuyện trước. Em kể với tôi em làm mất thỏi son tôi tặng rồi. Ừ, từng thứ từng thứ một của chúng tôi cứ lặng lẽ mà biến mất. Cứ như cách ông trời ép buộc tôi phải chấp nhận sự thật em không còn bên tôi nữa hay sao ấy. Đầu tiên là vòng tay, sau dần là những ký ức đẹp ở một miền xưa cũ. Em nói với mọi người rằng tôi đã có người mới rồi trong khi tôi thì vẫn vật lộn với nỗi nhớ em hàng ngày. Âm ỉ như một đốm than giữa trời đông, dù thế nào cũng chẳng thể tắt. Mặc gió thổi mưa rơi, ngọn lửa ấy vẫn làm tôi thao thức từng giây từng giây.

Tôi vẫn tự hỏi rằng liệu tôi có thật sự sẽ quên được em như cái cách em quên đi tôi không. Nhưng câu trả lời lần nào cũng đều là không. Một căn nhà, dù bên ngoài có đẹp đến mấy nhưng chỉ cần vẫn còn một bức tranh mà người chủ cũ để lại, ắt hẳn người chủ mới cũng chẳng mấy vừa lòng gì. Ắt hẳn ông ta phải vứt bức tranh đó đi mới có thể có được cảm giác đây mới thực sự là căn nhà của riêng mình. Tình yêu cũng vậy, không dọn dẹp ngăn nắp những thứ xưa cũ, làm sao có thể cho bất kỳ ai bước chân vào con tim này ? Nên có lẽ…tôi sẽ đợi. Không phải đợi em quay về bên tôi, mà là đợi đến ngày tôi không còn nghĩ đến em nữa.

Tại sao tôi lại yêu em nhiều đến vậy ? Ai đó giúp tôi trả lời được không…Tôi muốn gào lên rằng tôi rất nhớ em, thực sự rất nhớ em, nhưng tôi lại không thể. Giống như cảm giác bị ai đó dìm xuống nước, muốn ngoi lên nhưng không thể nào làm được. Cô gái mà lần đầu tiên ở cạnh nhau, tôi đã thề sẽ dành cả cuộc đời này để bảo vệ, giờ đang ở nơi đâu…Là do DUYÊN PHẬN hay là do lỗi lầm ở bản thân tôi ? Thôi tôi không viết nữa đâu mọi người ạ. Thế là đủ rồi, tôi sợ tôi lại không kiểm soát được mà làm những chuyện không hay. Đến lúc đi ngủ rồi. Cũng vẫn muộn như mọi khi…but, it’s ok.

Thật ra là tôi chỉ nhớ một chút thôi

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang