NGẠI YÊU

Có khi nào bạn cảm thấy ngại bất kể mọi thứ liên quan đến chữ YÊU chưa. Ngại bắt đầu, ngại tìm hiểu, ngại nói chuyện, ngại cả cách quan tâm. Không phải là không muốn một lần nữa được cháy trong ngọn lửa của tình yêu, chỉ là cảm thấy tình yêu cho bản thân còn chưa có, lấy đâu ra mà đem cho người. Chỉ là cảm thấy, sau bao chuyện, chả còn thiết tha gì hai chữ TÌNH YÊU. Giống như bữa sáng của một người hay ngủ muộn, có cũng được, không có cũng không sao. Chỉ là trái tim đã nguội lạnh từ ngày một ai đó bước đi.

“Tình yêu là thứ quý giá nhất trên đời. Tình yêu tựa tuyết phủ đầy một ngày tháng tư”. Tháng tư thì lấy đâu ra tuyết, thế mới nói tình yêu nó có sức mạnh lớn đến thế nào. Thiêu cháy hay là đóng băng con tim, cũng chỉ có những người đang yêu mới hiểu được. Ngày trước, tôi vẫn lặng lẽ dõi theo cô ấy mỗi chiều đi học về, vui vẻ cùng một người khác, tim tôi như có cả ngàn con dao cùng đâm vào. Nhưng hôm nay thấy người có vẻ đang rất hạnh phúc miệng tôi mỉm cười còn lòng bình yên lắm. Có lẽ tình yêu tôi dành cho người, cả một đời này người cũng chẳng nhìn thấu. Cũng có lẽ buông tay người là điều khó khăn nhất tôi từng trải qua.

Tôi ổn, cực kỳ ổn luôn. Ngày cũng đã bớt dài, nỗi đau cũng dần lành lại. Không có vết thương nào mãi mãi không lành cả. Chỉ là khi lành rồi thì trái tim chằng chịt những vết sẹo, loang lổ, xấu xí. Thế nên tự mình co lại, bảo vệ chút ít lành lặn còn xót, giữ lại chút niềm tin đẹp đẽ cuối cùng. Cũng đã thử nói chuyện với một vài người. Nhưng chẳng ai mang lại được cái cảm giác ấy. Cũng chẳng biết nên nói gì, vì ngại. Ngại nói, ngại yêu, ngại đổ vỡ rồi lại ngại cả những ngày tháng cô độc sau này. Nên mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở những câu chào xã giao.

Mình dần thấy những bài viết gần đây đang đi không đúng với những thứ mà mình thực sự muốn truyền đạt tới mọi người. Cũng tự thấy mình giống người bị đa nhân cách, lúc thì vô cùng tích cực, lúc thì lại trầm ngâm như thằng dở người. Nhưng xin phép mọi người, hãy cho Hiếu được một lần sống thật với cảm xúc của mình. Viết ra được, mình nghĩ mình sẽ tốt hơn.

"Người đi, một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ"
4 trái tim, 400 ngày và hơn thế nữa

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang