Chào các bạn, chào các bạn. Mình đã quay trở lại sau 3 ngày biệt tăm biệt tích. Hiện tại mình đang trên lớp với một tinh thần không thể uể oải được hơn nữa, với một khuôn mặt không thể thâm quầng hơn được nữa, giống con gấu trúc vãi chưỡng luôn. Mình mong với sự tập trung viết bài này, cái cơn buồn ngủ của mình nó sẽ phải sợ mà “Chạy ngay đi”.
Chẳng là hai ngày hôm nay ngày nào cũng dùng cafe đặc. Lâu lắm mình không dùng cafe rồi đấy. Gần đây phải cày deadline nên phải thức khá nhiều, mình chả dám ngủ trưa nữa bởi sẽ phí mất cả một buổi chiều. Sờ đến cafe cũng may là vẫn có. Cafe em yêu mua cho đúng là ngon tuyệt vời. Cơ mà uống từ chiều thì có ảnh hưởng gì đâu nhỉ, bởi vì khoảng tầm 10 rưỡi lúc đi dạo mình đã ngáp mấy cái rồi. Cứ ngỡ lại được một đêm ngủ ngon nhưng không. Đời nói với mình ” Đừng mơ em ạ, đ có chuyện đấy đâu :-)”.
Vẫn như mọi khi, 12h lên giường. Lướt lướt facebook 1 tý, xem linh tinh 1 tý, nhớ thương một tý. Rồi mệt quá nên cũng lơ mơ lúc nào không hay. Nhưng “rầm” một cái, cả bức tường trước mặt mình bị rung động bởi cái sự vô ý thức của block cạnh bên. Trời ơi, là đêm đó, nhắc lại là đêm đó. Đi ra đi vào thì nhẹ nhẹ cái tay thôi. Nhắc thì bảo là tại cái cửa. Ừ thì tại cái cửa, nó không biết nói chứ nó biết nói nó cũng chửi chết mịa các ông rồi. 1 lần thì ko sao, nhưng cứ lơ mơ được một chút lại “Rầm”. Cay, cáu, tức. Định bật dậy oánh nhau rồi đấy nhưng chợt nghĩ mình là người có ý thức, không dùng tay chân =)))). Cứ thế đến khoảng 2h đêm, lòng mình hân hoan vãi. À được ngủ rồi này. Thế nhưng một lần nữa cuộc đời lại say KHÔNG. Thế quái nào mà nay phòng lại có muỗi được nhỉ, bật quạt rồi mà cũng chả yên. Mệt mỏi vch. Để rồi kết quả là mình phải bỏ học 1 slot. Vì lên lớp ngồi bàn 2 mà gật gù cũng không được hay cho lắm. Câu chuyện sáng nay là vậy đó.
Bài viết này không phải bài viết chia sẻ gì cả, đơn giản mình chỉ kể về sự bực của mình thôi. Sáng ra còn ngái ngủ, văn chương có lủng củng mọi người thông cảm nhé. Hope you enjoy it ♥