MÌNH LÀ MỘT NGƯỜI CẢM XÚC

Họp xong rồi, mọi chuyện trong ngày hôm nay giải quyết được phần lớn rồi nên mình sẽ dành chút thời gian ít ỏi còn lại của ngày chủ nhật để viết một chút về bản thân

Mình tự nhận mình là một người sống nhiều bằng cảm xúc, nhưng mình không thích cái cách mọi người nhìn con người đó của mình rồi kết luận bằng 2 từ ủy mị. Nghe thật sự yếu đuối, phụ thuộc, chẳng giống tính cách của mình chút nào.

Nếu bạn cũng giống mình, một người giàu cảm xúc, có lẽ bạn đã từng trải qua một tuổi thơ tương tự như mình. Hồi nhỏ mình rất hay khóc, chỉ cần bị quát nhẹ một cái là mình đã mếu máo rồi. Lớn lên một chút mình cũng bớt được phần nào, nhưng hễ xúc động là mình lại rưng rưng. Đôi khi chỉ là một đoạn cut về chiến tranh, về những cụ già hàng đêm vẫn phải lang thang ngoài đường…hay là một bài viết đầy đau thương về những mảnh đời khốn khổ ngoài kia. Cũng có lúc là một đoạn kết buồn của một cuốn phim Hàn Xẻng nào đó. Những lúc đó mình đơn giản là chỉ đặt mình vào hoàn cảnh của họ, rồi chẳng biết nước mắt cứ trực trào từ khi nào không hay.


Có ai ở đây sống trong cảnh gia đình không hòa thuận chưa ạ ? Ngay từ bé, từ hồi mình còn tẹo teo kìa, không còn nhớ rõ nữa nhưng vẫn còn in trong đầu hình ảnh bố đánh mắng mẹ, bỏ mẹ đi bộ một đoạn đường dài. Tối đó mình khóc cả buổi, tại sao bố lại đánh mẹ, hai người không thương nhau à ? Nói về mẹ, càng lớn mình lại càng gần mẹ hơn thay vì bố, hơi ngược so với trước. Ngày mình lớp 1, và cả những năm cấp 1 sau đó, mình bị ám ảnh. Mẹ dạy mình học nhưng đánh mình đến chảy cả máu miệng. Lúc đó vừa sợ, vừa ghét mẹ lắm. Trong đầu một đứa trẻ như mình luôn thắc mắc sao mẹ lại đánh mình, mẹ không thương mình à, hay mẹ không phải mẹ ruột của mình. Haha, nghe hơi mắc cười ha. Nhưng những năm tháng sau này lớn hơn một chút mình mới hiểu, ngày đó không có mẹ nghiêm khắc như vậy, mình chẳng thể đỗ nổi trường chuyên cấp 2, càng không thể tự lập và chẳng ngại khó khăn như ngày hôm nay. Dù sao thì, trái tim của một đứa trẻ đã bị tổn thương ngay từ những ngày đó rồi, nên trong nó luôn khao khát được yêu.


Gọi là biến cố thì không đúng nhưng chuyện năm đó cũng một phần lớn nào đó tạo nên mình của ngày hôm nay. Năm đó là khoảng 2011, năm mình lên lớp 6. Năm đó đỗ trường chuyên, đứng thứ 8 toàn trường, mình vui lắm. Nhưng niềm vui đó chưa được bao lâu thì ông nội đổ bệnh. Mọi chuyện bắt đầu từ lúc đó. Ngày trước vốn ông và bà không sống chung, mình nghe bà kể thì sau khi ông đi bộ đội về đã tự tìm một mảnh đất rồi mở quán lập nghiệp ở đó. Cũng chỉ cách xa nhau tầm 2 km thôi. Mình hồi đó quá nhỏ, cũng chẳng hiểu được chuyện của người lớn ra sao. Chỉ biết năm đó bố đưa ông về nhà, cạnh bà để tiện chăm sóc. Một thời gian đầu, thấy ông bà cũng không vấn đề gì. Ông còn khóc khi được bà nấu đồ ăn sáng cho, mình nhìn thấy cũng khóc theo. Rồi một thời gian sau, ông trở bệnh nặng hơn, nhưng không chịu uống thuốc. Mọi người ép mãi ông cũng không chịu uống, bà mình thấy vậy giận lắm. Bao nhiêu chuyện cũ, những năm tháng bà bị cụ đối xử bất công, những năm tháng một mình bà nuôi tất cả các bác, bà đổ dồn hết lên đầu ông. Đến tận bây giờ bà vẫn hận ông lắm. Nỗi uất hận của bà từ đó biến thành những trận đòn roi. Còn ông, không biết tại sao ông chỉ ngồi đó, yên phận mà chẳng hề chống trả. Có lẽ ông biết mọi lỗi lầm của ông hồi trẻ giờ chỉ có thể trả cho bà bằng cách như vậy.

Nhưng bố, các bác đâu thể dễ dàng chứng kiến cảnh đó được chứ. Cái nỗi ám ảnh hồi nhỏ của mình cứ thế ùa về, từng tý từng tý một. Mình cũng đã từng ở trong hoàn cảnh đó, mình hiểu nỗi đau đó lớn tới mức nào chứ. Cho dù ông không có công nuôi nhưng là người cho bố hình hài, làm sao nhẫn tâm nhìn ông chằng chịt những vết thâm bầm bà để lại. Rồi một cuộc chiến nảy ra, mọi người đều đứng ra để bảo vệ ông. Nhà mình từ đó không một ngày nào yên ổn. Mình thì chỉ biết trốn lên gác, khóa cửa lại ngồi khóc. Khi đó mình đã hét lên trong cơn nức nở: “Trả lại cho con gia đình êm ấm ngày xưa”.


Nỗi ám ảnh đó theo mình đến tận những năm tháng trưởng thành. Ngay lúc ngồi viết lại mọi thứ, khóe mắt mình cũng đã cay cay rồi. Sống trong một gia đình như thế, mình mạnh mẽ không được. Hoặc là mình đã không chọn mạnh mẽ không tin vào tình yêu. Ngược lại mình tin rằng tình yêu là thứ tuyệt với nhất cuộc đời này. Ngày đó, thứ mình cần duy nhất chỉ là một mái ấm bình yên, mọi người cười nói vui vẻ, thứ mình cần là thứ tình yêu – của một gia đình. Nhưng kiếp này có lẽ chẳng thể có lại được rồi. Bởi vậy hễ cứ động đến cảm xúc, nhất là tình thương giữa người với người, những thứ ở quá khứ làm mình khó cầm lòng được. Mọi người đâu biết mình đã trải qua những gì mà có quyền nói mình ủy mị chứ ?

Tính cách của mình có lẽ cũng hình thành trong môi trường như vậy. Mình ý thức được những nỗi đau khi ở trong một gia đình không yên ấm, nên với mình chữ YÊU thật sự hết sức thiêng liêng. Không có khái niệm yêu cho vui, tình cảm không phải là thứ để đem ra chơi đùa. Bởi ông bà mình không có được những thứ như trong bài hát “Ông bà anh” nên mình muốn thay ông bà đi tìm thứ hạnh phúc đó. Nên trong tình yêu mình nặng lòng. Mình thừa nhận điều đó. Không dễ để yêu một người, càng không dễ để từ bỏ một người. Nên nếu ai thấy mình luôn tôn sùng người yêu, đừng trách là mình ngu hay mình dại. Nếu ai lỡ thấy mình khóc trước mặt một người con gái nào đó, đừng cho rằng mình bi lụy yếu đuối, chỉ là mình không muốn rời xa người con gái mình muốn sống trọn đời này cùng thôi. Con tim mà, có bao giờ biết nói dối đâu.


Thế nhưng tới giờ phút này, thứ tình yêu trong trẻo đó trong mình có lẽ cũng chẳng còn nguyên vẹn như ban đầu nữa rồi. Em người yêu mình nói đúng, một tình yêu không chỉ cần mỗi yêu là đủ. Còn cần lòng tin tưởng, sự tôn trọng và cả sự thấu hiểu nữa. Cả 3 thứ mà ông và bà đều không có. Nên tình yêu cũng chẳng trọn vẹn với cả hai. Kiếp này mong ông bà sẽ hết nợ với nhau, để lần sau còn duyên sẽ cùng nhau viết lại chương cuối đầy viên mãn.


Viết tới đây thôi, dài quá rồi. Hy vọng mọi người có cái nhìn khác về những người đàn ông sống nhiều tình cảm như mình. Không phải vì họ yếu đuối, họ dám sẵn sàng xù lông, nhe vuốt để bảo vệ cho những người mình yêu thương. Mà là vì trái tim họ nóng, nóng hơn cái đầu của họ mà thôi.

Làm người lớn, mệt thật đấy. Mai lại thứ hai rồi, lại cafe cùng deadline nào. Không sợ khó, chỉ sợ không đủ niềm tin, chai dô !!!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang