- Hà Nội, 05-12-2020
Gửi em, đây sẽ là bài viết cuối cùng anh viết cho em – cô gái anh từng thương rất nhiều. Chúng ta quen nhau, anh đã nghĩ đó là định mệnh, rằng chỉ cần anh một lòng một dạ với em, rồi chúng ta sẽ được về chung một nhà. Anh vẫn luôn mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ…
Chúng ta quen nhau, 2 năm 4 tháng 4 ngày, đã từng cùng nhau vui, từng cùng nhau cười đùa. Cũng đã từng khóc trên vai nhau, cùng kể cho nhau nghe ty tỷ thứ về cuộc sống của hai đứa. Quãng thời gian đẹp đẽ đó, một đời này anh chẳng thể quên. Những lần em giận dỗi, những lần anh bất chấp mọi thứ vì lo đêm tối một mình em bên ngoài sẽ gặp nguy hiểm mà chạy như điên, anh vẫn mãi nhớ, em yên tâm. Bởi chưa lúc nào hình bóng em ra khỏi trái tim anh. Nếu anh không nhắc tới em với bất kỳ một ai nữa, đừng ngạc nhiên, cũng đừng buồn vì mọi thứ anh đem cất hết vào một góc – một góc chỉ của riêng anh và em. Đó cũng là cách cuối cùng mà anh yêu em, để em luôn tồn tại vĩnh viễn trong anh.
Bấy lâu nay anh vẫn luôn lừa dối em. Em không phải là người xinh nhất thế giới, chỉ là trong mắt anh không ai có thể thay thế được em . Mà thôi kệ chả sao đâu nhỉ. Vì đó là quá khứ. Thế nên anh cũng sẽ cất ánh mắt em nhìn anh lần đầu mình gặp riêng như những kỷ niệm bên trên ấy. Cất cả nụ cười của em đi, cất luôn cả những giọt nước mắt anh đã từng khóc vì em. Anh xin lỗi nếu sau này anh có gọi một người con gái khác là công chúa, em cũng đừng thấy khó chịu vì 2 năm 4 tháng 4 ngày qua em đã là công chúa duy nhất trong lòng anh và anh cũng mong được gọi em lâu hơn như vậy.
Vẫn nhớ hồi ấy anh có bảo em: ” Em cứ yêu chán đi rồi quay về với anh, trải nghiệm đủ đi rồi quay lại”. Anh rút lại câu nói đó nhá. Không phải anh hết thương em sau từng ấy thời gian, chỉ là anh cảm thấy mình cũng xứng đáng nhận được hạnh phúc giống như em vậy. Cả lời hứa sẽ lấy em năm 30 tuổi, anh cũng xin rút lại luôn. Vì anh thấy em cùng mọi người xung quanh em đã hình dung mang máng một đám cưới thật tuyệt vời của em – nơi đó, chú rể chẳng phải là anh. Anh xin lỗi, anh không đủ dũng cảm để đảm bảo chắc chắn sẽ thực hiện lời hứa đó, nên cho anh nuốt lời nha. Chỉ cần em thấy hạnh phúc, dù em bên ai anh cũng thấy an lòng.
Em đã từng nghe qua câu: “Vạn lần cảm động cũng chẳng bằng một lần rung động chưa”. Anh biết lúc này trong lòng em không có chỗ cho anh, anh biết nếu cứ tiếp tục viết cho em sẽ chỉ làm khó em thêm, phải không nào. Tiến thêm một bước, không có tương lai. Lùi lại một bước, đau hơn dao cắt. Nhưng…một người đau để 2 người hạnh phúc, trong đó có em, anh sẵn lòng. Ngày hôm nay anh quyết định dừng lại, không phải vì anh hết thương em. Mà đơn giản là vì anh cảm thấy những thứ mình làm và cố gắng bao lâu nay đều không có kết quả gì cả. Anh không làm em cảm thấy vui, vậy anh sẽ để một người khác làm tốt hơn anh, thay thế anh lo lắng cho em trên hành trình phía trước. Anh sẽ vui và chúc phúc cho cả hai.
Em biết không, điều mà anh hối tiếc nhất là không được cùng em đón thêm nhiều cái sinh nhật nữa. Hối tiếc hơn cả là chẳng thể mua được một chiếc bánh cho em vào ngày sinh nhật. Không nến, chẳng hoa…anh đúng là một thằng vô dụng. Mình quen nhau qua 2 cái Tết, mình đã từng chúc nhau sẽ vui vẻ hạnh phúc, anh sẽ cố gắng, và em nhất định phải vậy nhé cô gái. Anh thấy bạn bè, người thân vào chúc mừng cả hai. Anh vui lắm. Nhưng cũng ghen tỵ một chút. Nếu đó là mình thì thật tốt biết mấy. Nhưng…chỉ là nếu thôi.
Anh sẽ buồn nốt hôm nay thôi, cũng sẽ khóc nốt lần cuối này thôi. Đừng cảm động, vì anh muốn em nhớ tới anh như một người em đã từng yêu, chứ không phải một kẻ bi lụy đáng thương. Mà kể cả có bi lụy, xin em hãy hiểu, tại anh đã từng thương em đến ích kỷ vì nỗi sợ mất em. Xóa hết mọi thứ về em, anh không làm được, sẽ cố gắng để dọn dẹp ngăn nắp mọi thứ, như những ngày em chưa từng đến. Em biết không, chúng ta sẽ chẳng thể làm bạn được đâu. Vì mỗi khi nhìn thấy em, anh chỉ muốn ôm em lâu thật lâu. Điều mà hai người bạn bình thường không thể làm được.
Lời cuối cùng, cô gái của anh, chúc em sẽ có những ngày tháng tươi đẹp phía trước. Chỉ cần em vẫn còn mỉm cười, anh cũng sẽ an tâm. Chúc em có được những thứ như em mong ước, những thứ không có từ anh. Chỉ còn một thắc mắc là “Nếu anh đi, em liệu có buồn chứ ? “

ANH THƯƠNG EM