VIẾT CHO TÔI NGÀY NÀY NĂM SAU


Hòa Lạc, 19/10/2020

Hôm nay là một ngày trời trở gió, không mưa nhưng khá là lạnh. Nhưng tôi cảm giác cái lạnh bên ngoài chẳng bao giờ lạnh bằng cơn mưa tuyết trong lòng những người cô đơn. Cuộc sống sinh viên vẫn tấp nập, nhưng đã bớt nhộn nhịp hơn 1 năm trước bởi giờ sinh viên không được ship cơm vào dom. Giá mà vẫn còn được nghe tiếng gọi cửa: “Bạn ơi mình ship… ạ” thì chắc hẳn tôi đã không ngần ngại order ngay cho mình một món đồ uống nóng để nhâm nhi trong cái thời tiết đông không ra đông, hè chẳng phải hè này.


Ngày xưa tôi thường nói đùa với một người rằng, vì sinh ra trong mùa đông nên tôi “lạnh lùng” ít nói, chẳng thể hoạt bát như những con người sinh ra vào mùa hạ. Nghe thì chả có gì liên quan nhưng ít nhiều đó cũng là một lý do khá chính đáng để bao biện cho cái vẻ đáng thương yếu ớt của tôi ngay tại thời điểm này. Quần đùi, áo gió, một phong cách “trên đông dưới hè” đặc sản FU chả lẫn vào đâu được, khoác thêm chiếc balo trắng, tôi đi ship. Mấy hôm nay lười quá, chả muốn đăng bài bán, mà dù có đăng cũng không được mấy đơn. Nhưng thôi, sau khoảng 1 phút suy nghĩ, tôi vẫn quyết định nhấc cái điện thoại lên vào ngay FU-Hòa Lạc để pr cho cái món quẩy pò của mình. Thế mới thấy, kiếm tiền thật sự khó. Thế mới thấy quý trọng đồng tiền, quý trọng công sức của bản thân. Và cũng thế mới hiểu được bố mẹ đã vất vả thế nào để dành dụm cho tôi ăn học. Cũng may là sắp bán được hết chỗ hàng “tồn kho” này rồi. Cảm ơn các bạn đã cho tôi cơ hội được kiếm tiền, cho tôi cơ hội được ra ngoài hít thở cái không khí ngập tràn hoài niệm này.


Vài ngày trước, khi dạo quanh Youtube ở đâu đó tôi bắt gặp một video đọc bài tarot. Phải thừa nhận là dạo này tôi hơi bị nghiện xem tarot =))). Lần này họ bảo trong khoảng thời gian này trực giác của tôi khá là mạnh, mà thực chất điều này tôi cũng cảm nhận được từ lâu rồi. Chả phải lúc này trực giác của tôi mới mạnh đâu, mà chính xác hơn là nó chỉ mạnh với duy nhất một người ở mảnh đất này thôi. Tôi biết là nó sẽ hoạt động như bao lần trước đây nó vẫn vậy mà. Thôi thì đứng dậy, ra ngoài hoạt động để đầu óc không còn suy nghĩ linh tinh nữa. Ấy thế mà, (f**king b**ch, muốn chửi thề quá :d), ra ngoài toàn thấy những thứ mình không muốn thấy. May là trời lạnh nên mình cũng mát người đấy nhé, không thì…ai mà biết được ☻☻☻


May mà mình vẫn còn chỗ để xả chứ không lại stress đến chết mất =)) Đông thì lạnh bên ngoài thôi, mặc quần áo là ấm hà cớ gì lại lạnh cả trong tim. Lúc này mà có ai nắm tay mình thì thích nhở. Hay giúc đầu vào ngực mình nữa thì thôi rồi, dăm ba cái mùa đông Hà Nội có nhằm nhò gì. Các ông thắc mắc người yêu tôi đâu đúng không, nàng tiên của tôi đâu chứ gì, sao không tìm người yêu mà nắm tay blabla. Xin thưa chúng tôi yêu xa, hằng ngày tôi chỉ biết ngắm cô ấy qua màn hình điện thoại lạnh ngắt mà thôi.


Ông anh tôi vừa nhờ tôi lên Anpha để test mạng mai ông ấy cheat Nhật =))). Tôi tin mọi thứ đều đến bởi nó vốn dĩ phải đến. Giống như việc lần thứ n tôi bước ra ngoài nếm trải cái vị nhìn n cặp đôi bước qua, mỗi người đều nhìn tôi rồi cười nhếch n cái : “Lêu lêu, cái đồ chỉ có một mình”. Xin lỗi các bạn nhé, một mình thì đã sao. Một năm sau người yêu tôi về, để xem ai mới là người cười ai. Một mình vẫn ổn, vẫn ăn khỏe, vẫn tập gym, vẫn học, vẫn có động lực để chờ người yêu về. Để xem các người giữ được tình yêu đó bao lâu khi mà chả biết cách làm mới bản thân.


Thôi thì kết lại bằng một vài dòng chứ lê thê quá rồi 😀

Gửi tôi 1 năm sau, dù năm sau nhìn lại có thế nào đi nữa. Dù mọi mong muốn lúc này có thành hiện thực hay không đi chăng nữa. Dù 1 năm sau mày đang ở một cái xó xỉnh nào đó không phải HoLa thân yêu thì mày cũng phải nhớ rằng, mày chính là phiên bản upgrade với nhiều tính năng và sịn sò hơn bây giờ rất nhiều. Mày phải nhìn lại chặng đường 1 năm qua biết bao khó khăn, cố gắng để rồi biết trân trọng từng phút giây ở hiện tại. Lúc đấy nhớ nắm chặt tay người yêu mày nhé, ôm cô ấy thật lâu. Phải làm “bù” cho tao bây giờ. Hãy dành tình yêu cho công chúa của mày như tao và tao của 1 năm trước nghe chưa. Nhưng mà mày là upgrade nên đừng yêu sai cách như bọn tao, nhớ chửa !!! Bao nhiêu công sức, kiến thức, trải nghiệm tích cóp nhớ phải áp dụng vào đấy. Mày mà để mất cô ấy lần nữa, thì đừng trách tao. Cố lên, anh em quá khứ và hiện tại luôn tin tưởng vào mày.

Be the best to don’t regret

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang