GÓC TẢN MẠN 2

Chị: Chị hỏi thật mày nhớ, mày đi kiếm tiền để làm cái gì ? Học như mày mà phải đi abc xyz á ?

Tôi: Em cũng chả biết nữa, cái xã hội này nó thế, chứ em cũng có muốn vậy đâu.

Tôi: *nghĩ* Em hơn ai hết biết rất rõ 2 mặt của đồng tiền. Cũng biết rất rõ mọi thứ chỉ là hư ảo, toàn bộ là vật ngoài thân hết, đến lúc xuôi tay cũng không hề mang theo được. Nhưng em không đủ dũng cảm để bỏ lại hết phía sau chị ạ. Trên vai em còn trách nhiệm. Em thì thế nào cũng được, nhưng những người thân bên cạnh em, em không muốn họ cảm thấy họ “khổ vật chất”. Nhiều lúc em muốn buông xuôi tất cả, em mệt từ trong ra ngoài…nhưng em không thể chị ạ. Đồng tiền chi phối mọi thứ trong cuộc sống này, em chưa phải vĩ nhân nên không thể xoay chuyển được điều gì cả, chỉ biết từng ngày từng ngày vượt qua thôi. Chẳng sợ vất vả, chẳng ngại khó khăn…chỉ sợ mất đi … niềm tin thôi. Ở xã hội này, không còn câu chuyện 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng nữa rồi. Thế nên, khi nào chưa có đủ tờ giấy vạn năng ấy, tình cảm cũng sẽ khó mà trọn vẹn.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang