“Thật ra bạn vốn sinh ra là một tờ giấy trắng. Nếu không muốn tờ giấy đó một ngày nào đó sẽ nhàu đi, đen kịt và loang lổ những vết mực đen nguệch ngoạc thì hãy cầm bút màu lên, tự mình vẽ một bức tranh tươi sáng nhất”

Nếu đang thất vọng về một chuyện gì đó thì bạn cũng đừng sợ. Bởi vì thật ra nó vốn không phải là một trong 4 loại xúc cảm căn nguyên: hỷ, nộ, ái, ố. Vậy nên nhận diện và điều khiển nó so với 4 loại cảm xúc căn nguyên thật không khó bằng.
Sự thất vọng chỉ sinh ra khi một trong 4 loại cảm xúc căn nguyên bên trên bị tác động tới. Để đơn giản, mình lấy một ví dụ về cảm xúc “hỷ” sinh thất vọng. Hãy hình dung trong đầu một ngày đẹp trời khi đang đi dạo, bạn vô tình bắt gặp một anh chàng/cô nàng đẹp trai xinh gái, với một nụ cười tỏa nắng. Điều quan trọng nhất là người đó chủ động ra bắt chuyện với bạn, tiện thả cho bạn một ít thính siêu sịn thơm lừng. Bạn vui không ạ ? Mình cá là được một người như diễn viên bước ra từ trong phim chủ động như vậy, bạn như được mở cờ trong bụng. Rồi một sáng nọ, vẫn đi dạo, vẫn khung đường đó, vẫn chàng trai đó…nhưng đang trong tay một người khác. Bạn có buồn không ạ ? Bạn có bực không ạ ? Niềm vui mỗi sáng của bạn chẳng còn nữa, một bầu trời dấu hỏi trong đầu bạn. Hụt hẫng, đó chính là cảm giác của sự thất vọng.
Suy cho cùng, sự thất vọng chính là một phiên bản trong gương của sự hy vọng. Và tấm gương ở đây chính là ham muốn được đáp ứng. Dễ hiểu, khi bạn càng hy vọng nhưng lại không được đáp ứng lại, bạn sẽ lại càng thất vọng. Và chắc chắn cũng giống như khi soi gương chúng ta chẳng thể chạm vào bản thân mình, nếu chỉ đứng ở một phía thất vọng hoặc hy vọng, ta hoàn toàn không cảm nhận được phần còn lại. Vậy nên những thất vọng trong cuộc sống, nơi gia đình, bạn bè, công việc…là thứ cần có để giúp bạn cân bằng được cả 2 mặt của niềm tin, sự hy vọng đi đôi với thất vọng.
Thất vọng là một phần của hành trình Tâm Linh. Vì sao? Khi ta thất vọng nhiều lần, ta sẽ dần dần mệt mỏi mà quyết định chậm lại. Thay vì tiếp tục kỳ vọng thêm nữa, ta bắt đầu quan sát bản thân rõ hơn từng chút. Quan sát kỹ rồi, ta mới thấy thất vọng thực ra cũng ổn. Nhờ có thất vọng mà ta mới bớt đi sự Kỳ vọng vào thế giới quan bên ngoài. Và rồi ta quyết định tập trung vào bên trong. Ta hiểu rằng đi một mình hay đi với ai đều không còn quan trọng. Ta hiểu rằng đi sao để từng bước chân an lạc mới là điều ta đang cần có nhất. Và thế là hành trình Tâm linh ấy đã bắt đầu.
Sau cùng, hãy tin mình. Đối mặt với thất vọng thay vì tìm lý do để chạy trốn nó. Cảm thấy thất vọng cũng ổn thôi, ít nhất là hãy cứ nghĩ thế. Cảm xúc là bản năng, nhưng sống trong cảm xúc lại là lựa chọn. Giờ đến lượt của bạn !