CÓ NHỮNG THỨ KHÔNG NÊN BIẾT NHIỀU, CŨNG KHÔNG CẦN TÒ MÒ TÌM HIỂU…VÌ CÀNG ĐÀO BỚI, VẾT RÁCH TRONG LÒNG CÀNG KHÓ LÀNH


| 22 . 10 . 2020 |

Không có tình yêu, hoàng hôn vẫn cứ đẹp như thế.
Nhưng không có tình yêu, thật thấy cuộc đời nhạt đi nhiều phần.

Ngày trước hay thắc mắc, tại sao đi đâu cũng thấy đôi lứa yêu nhau.
Sau mới thấy mình thật ngu si, yêu đương thú vị như vậy, không yêu có mà dở à.

Ngày thứ nhiêu nhiêu xa nhau mình không nhớ.
Nhưng mình vẫn nhớ những cái nắm tay vội khi dừng xe giữa phố.
Mình nhớ một gương mặt, giọng nói ngọt ngào, bờ môi mọng, hàng mi cong.
Mình nhớ tất, có những lúc chỉ muốn gạt tất cả, chạy thật nhanh đi tìm một người.

Bạn sẽ không để ý đến sự cô đơn của mình đâu, cho đến ngày có người bước đến và rời đi.
Là cô đơn, cô đơn chẳng muốn cất lời.


Hôm nay tự mình đào bới những thứ đã cũ kỹ. Hiếu kỳ thì đi đôi với thất vọng, vì bởi càng biết nhiều càng suy nghĩ linh tinh.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang