
– Là khi giữa một đống đèn xanh nhưng không thể tìm lấy một người để nói chuyện. Một phần vì phiền người ta, một phần vì lâu không trò chuyện, biết nói gì đây ?
– Là khi khoảng cách chỉ cách nhau bởi một dấu chấm xanh
– Là cả một bầu trời hồi ức hiện ra trước mắt nhưng bản thân lại quá bất lực
– Là làm bạn với cặp tai nghe, nghe đi nghe lại một bài hát…đôi khi chả bật gì nhưng vẫn đeo tai nghe như một thói quen
– Là chỉ dám âm thầm like dạo những stt cũng chính là điều mình muốn nói nhưng sợ comment cả thế giới lại thấy
– Là không dám cập nhật, không dám đăng gì lên facebook cá nhân sợ sẽ ảnh hưởng đến nhiều người khác, sợ bị nói là yếu đuối
– Là đêm nào cũng đi, cũng nhìn cùng một thứ, nhìn đâu cũng thấy kỷ niệm
– Là tìm một chỗ để ngồi một mình, thu lu một góc, rồi nghĩ, rồi lại sụt sịt
– Là muốn hét to 1 tiếng aaaaaaaaaaa cho thoả nỗi lòng nhưng vẫn phải kìm nén lại
– Là những ngày mỏi mệt đến rã rời, nhưng vẫn phải mỉm cười
Là khi TRƯỞNG THÀNH…
“Trưởng thành là biết cách làm bạn với cô đơn.”
Còn bạn, CÔ ĐƠN của bạn là gì ?