Hôm nay cô ấy nhắn tin cho tôi. Ban đầu thấy tin nhắn tôi lại tưởng mình làm gì ảnh hưởng đến cô ấy. Lâu lắm rồi cô ấy mới nhắn cho tôi…dài tới như thế. Nhớ kỹ lại thì có vẻ là…chưa bao giờ.( Ý tôi là mọi thứ gói gọn lại trong một câu message). Nên tôi biết cô ấy đã phải suy nghĩ nhiều tới nhường nào để có thể nói với tôi những câu đó. Có vẻ như nếu không dứt khoát, có lẽ tôi sẽ làm ảnh hưởng tới cô ấy. Tôi không muốn cô ấy buồn đâu,…nên tôi chấp nhận. ĐẦU HÀNG.
Có một câu cô ấy nói, khiến tôi phải suy nghĩ. Yêu lại người cũ giống như đọc lại một cuốn sách cũ vậy, kết quả vẫn không có gì thay đổi được cả. Ừ đúng thật, chúng tôi thật là chả khớp nhau tý nào. Tôi lại nghĩ, một cuốn sách, dù là cũ nhưng đều có giá trị. Giá trị thực sự chẳng phải nằm ở cái kết. Phải trải qua từng chương, có chương buồn, chương vui. Phải lật qua từng trang sách, thấm thía từng câu chữ mới nhìn thấy hết được giá trị của cuốn sách. Vậy nên, không cuốn sách nào có hồi kết cả. Cái kết tùy vào cách độc giả thưởng thức từng câu từng chữ trong cuốn sách… Nếu ví tình yêu như một cuốn sách chỉ có duy nhất một cái kết, vậy thì ngay từ lúc bắt đầu trang sách đầu tiên, tôi chắc chắn sẽ lật đến trang cuối cùng để xem cái kết như thế nào. Kết tốt thì tôi dang tay chào đón, còn xấu…chắc chắn sẽ gập lại mà chẳng thèm động vào một trang. Cần gì biết nội dung khi cái kết chỉ toàn là nước mắt, phải không ?
Ừm, sau này, ai mà biết được sau này. Yêu cũng được, không yêu cũng được. Suy cho cùng, một kiếp nhân sinh, gặp nhau đã khó, cớ chi gặp trong tiếng cười rồi ra đi trong nước mắt. Tình yêu của chúng tôi, đến đây là xong rồi. Chẳng phải là “chúng tôi chia tay rồi”, cũng chẳng phải là “chúng tôi không còn ở bên nhau nữa”. Đơn giản chỉ là cất tình yêu này đi, không nhắc lại và cũng sẽ không tìm lại nữa. Chúng tôi yêu xong rồi.
Tôi giờ đây cũng chẳng thích ồn ào nữa. Cũng chẳng còn đủ lòng tin để tự đi tìm một tình yêu mới nữa. Kệ, ai đến thì tôi đón nhận, ai đi thì tôi cũng không níu giữ. Chỉ mong muốn sẽ hoàn thành nốt lời hứa cuối cùng với cô ấy, sống thật tốt, làm việc thật chăm chỉ. Đó có lẽ là tình yêu cuối cùng mà tôi có thể dành cho cô ấy. Chúng tôi sau này gặp lại, chắc chắn không phải hai người xa lạ…mà là hai người…từng thương. Người mà gặp lại, dù có là đi ngang qua, chắc chắn tôi vẫn sẽ dành một nụ cười để chào đón.
"Đôi khi lỡ hẹn một giờ Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm Nhân gian ước nguyện nhỏ nhoi Một gia đình nhỏ một đời ấm êm Ấy mà mấy bận hợp tan Muôn vàn cay đắng vẫn hoàn đắng cay Trách người một vì quên tình Trách thân gấp bội quên mình là ai Thương người rồi mới thương mình Thương thân lận đận đường tình chia đôi Dù mai sau có thế nào Chúc người hạnh phúc đời đời bình an Xin người chớ có lo toan Vì tôi đã khác hoàn toàn ngày xưa Có điều tình vẫn còn vương Cần thêm chút để nhớ thương vơi dần" - Tái bút - "Gửi người"