Chuyện kể về một sự đáng yêu không hề nhẹ của một cô nàng nọ. Cut3 đến mức hình như không hề có sự e ngại nào khi người đứng trước cô gái ấy là một đứa con trai chả mấy thân thiết.
Ừ, chả hiểu thế nào nhóm đồ án lại có một bạn nữ. Lại thật trùng hợp khi bạn nữ đó lại học cùng mình tận 3 kỳ liền. Tới kỳ trước nữa thì chuyển lớp, rồi cứ tưởng thế là thôi chả gặp hay cũng chả học chung gì nữa. Vô tình thế nào được mời vào đúng team đồ án bạn ấy. Nay off team, cũng không phải lần đầu nói chuyện cơ mà sao lại như kiểu không ngại ngùng gì thế ạ. Lại còn kiểu xưng hô ở đâu “Bác – tôi” thế không biết 🙄.
Ừ, Hưng Yên toàn người xinh nhỉ 😌😌😌. Cơ mà xinh không phải vấn đề, vấn đề của sự cut3 ở đây là nguyên văn câu này : “Bác cầm hộ tôi cái điện thoại – ừ thì cầm thôi – Để tôi xách quần cái”. Nói xong xách thật ạ. Vừa buồn cười vừa thấy dễ thương dcd các ông ạ 🙂.
Đấy, thì nói chung ngày nay có mỗi cái đó thấy hay nên kể cho mọi người nghe. Tâm hự chút chút thôi chứ cũng không có ý định gì. Yêu đương chán quá rồi 😔
