
—
Chuyện là thế này, mình có một thằng bạn thân, vừa mới thoát ra khỏi một mối tình dài hơn nửa thập kỷ. Gần đây Hà Nội mưa dầm dề, cái lạnh se sắt thấm vào từng con phố, thế là thằng nhỏ không chịu nổi cái cảm giác trống rỗng sau chia tay. Nó gọi cho mình, giọng nghe như sắp khóc:
– “Alo, cafe chút không? Buồn bỏ mẹ, mày ơi!”
– “Vẫn còn ám ảnh chuyện cũ à? Chờ tao tí,” mình đáp.
Mình vốn dĩ là đứa tò mò, thích nghe drama, nên chẳng cần suy nghĩ nhiều, phóng như bay đến quán cafe quen thuộc của hai đứa. Nhà nó xa hơn, nên mình đến trước. Ngồi xuống, mình gọi ngay hai ly: một nâu cho mình, một đen đá không đường cho nó. Từ ngày thất tình, thằng này tập tành uống cafe đắng. Mình thì không hiểu nổi sao nó nuốt trôi nổi cái vị ấy. Hỏi thì nó bảo:
– “Tao muốn tìm chút ngọt ngào ẩn sau cái đắng.”
Ừ, đúng là trải đời nhiều, người ta sâu sắc hẳn ra.
Nó vừa xuất hiện, mình đã buột miệng:
– “Ê, sao mày đi đôi giày phèn thế? Mua đôi mới đi chứ!”
Để mình tả sơ qua: thằng bạn này nhìn cũng sáng sủa, không đến nỗi nào. Làm ở công ty nước ngoài, lương tháng dư dả, vậy mà “giao diện” lại thảm không tả nổi. Đôi giày trắng giờ ngả màu cháo lòng, loang lổ bùn đất, mũi giày còn bong keo lòi cả vết sửa. Nó không đáp, chỉ ngồi xuống, nhấp một ngụm đen đá rồi thở dài:
– “Mày cũng thấy đôi giày này đáng vứt rồi đúng không? Người yêu cũ tặng tao đấy. Đi từ hồi đó đến giờ.”
“Tiếc lắm hả?” – mình hỏi lại, hơi tò mò.
– “Không hẳn. Tao còn một đôi khác bạn ấy mua cho, vẫn cất kỹ. Chẳng qua chưa muốn thay thôi.”
“Lụy tình vl luôn, cha nội. Không thấy khổ à?”
– “Cũng không hẳn vì đồ của người yêu cũ. Chỉ là tao thấy nó vừa chân, hợp với cái quần. Còn đi được, sao bỏ?”
Nói xong, nó lại nhấp thêm ngụm cafe, mắt nhìn xa xăm. Rồi nó kể tiếp, giọng trầm hẳn:
– “Hồi còn yêu, người yêu cũ hay mua giày cho tao lắm. Mỗi lần thấy giày tao bẩn là y như rằng hỏi: ‘Sao không bỏ đôi này đi?’ Xong rồi mua luôn đôi mới. Lúc đó tao nghĩ đơn giản thôi, người ta yêu mình, muốn mình có thứ xịn hơn. Nhưng tao thì khác, thấy nó vẫn ổn, vẫn vừa vặn, nên tiếc, không nỡ vứt.”
Nghe đến đây, mình vừa buồn cười vừa thương. Thằng này, sống tình cảm quá hóa dại. Đôi giày rách nát không chỉ là đồ vật, mà như gói trọn cả một đoạn ký ức nó chưa sẵn sàng buông bỏ. Cafe đắng mà sao câu chuyện nó kể còn đắng hơn.
—