BÊN NGHĨA BÊN TÌNH

Đã khi nào bạn phải đứng trước lựa chọn giữa người mình yêu và bạn bè mình chưa ?

Hic, tối quá outnet mất tiêu 😔

Hoà Lạc 22h22p, ngày hôm nay có vẻ như lạnh hơn hôm qua. Tôi đã cảm nhận rõ hơi sương lạnh buốt giữa trời đêm, chỉ thiếu một chút mưa nữa thôi, mọi thứ đã dường như hoàn hảo cho một mùa đông thực sự. Tối nay bên bờ hồ vẫn còn đọng lại ánh trăng, tuy không tròn nhưng sáng lắm, át đi cả ánh đèn điện xung quanh. Vẫn như mọi khi, tôi thư thả tận hưởng nốt những giây phút cuối ngày. Thế là lại hết một ngày, nhanh thật đấy!

Vẻ đêm tĩnh mịch buộc tôi có chút suy tư, về những gì đã đến và đi, những suy nghĩ đang nhảy cà tưng cà tưng trong đầu tôi suốt một thời gian dài. Tôi nghĩ lại chuyện xưa, bắt đầu từ cái ngày mà tôi quen em người yêu. Nhiều thứ xảy ra đến giờ tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa, nhưng có hai điều làm tôi day dứt khó nguôi.


Ngày ấy nếu tôi đủ dũng khí, tự tin và nếu tôi của khi ấy có được sự lạnh lùng bất cần của bây giờ, có lẽ ấn tượng không tốt về tôi không hằn sâu trong đầu em đến thế. Người yêu cũ của bạn đối với tôi khi ấy là một người mình không thể sờ vào, cũng chẳng thể đụng tới. Huống hồ gì tôi chính là người ở giữa, người đã chứng kiến cuộc tình đó đi vào ngõ cụt, người đã từng rất mong muốn họ sẽ có một cái kết thật đẹp. Lý trí tôi khi ấy chẳng thể cho phép mặc dù con tim tôi cũng đang thổn thức vì em. Tôi từ chối em. Nhưng tệ hại nhất là khi đã vô tình buông lời không hay để rồi em hiểu nhầm tôi. Em nhiều lần đáp lại tôi bằng câu hỏi :”Mình là gì của nhau?” sau cả một hành trình dài đi bên nhau. Tôi không đau, chỉ hơi buồn vì mọi tình thương tôi dành cho em cũng không thể đánh đổi lại lời nói năm nào. Này cô gái, nếu có 3 điều ước em sẽ ước gì ? Em sẽ ước anh chưa từng bước chân vào cuộc sống của em chăng ? Còn anh, điều ước thứ nhất anh ước ngày đó mạnh mẽ nắm chặt lấy tay em, sống vì hạnh phúc của riêng mình. Bởi giờ đây, mỗi khi nghĩ đến câu hỏi của em, anh lại tự trách mình khôn nguôi. Có lẽ cho tới khi em chịu tha thứ.


Nếu ở một hành tinh song song khác, anh mong anh không nhiều chuyện khoe em với tất cả bạn bè mình. Anh ngày đó từng nói chỉ cần một tình yêu bình dị, không ồn ào cùng em, vậy là đủ rồi. Thế mà chả hiểu sao tự mình lại đem rắc rối đến cho cả hai. Anh đem em vào mối quan hệ tay ba với thằng bạn thân của mình – từng rất thân. Em vẫn thắc mắc ngày đó tại sao nó hành động như vậy với em phải không. Vì nó muốn giữ lại tình bạn với anh, nó không muốn cả anh cả em phải khó xử. Dù anh biết, lúc đó, nó cũng đã rất thích em. Nó chọn anh…còn anh thì vứt bỏ tất cả để chọn em. Đó là sự lựa chọn của anh, dù được chọn lại anh vẫn chọn như vậy. Nó từng nói với anh một câu rằng:”Khi tình yêu đủ lớn, chắc chắn mày sẽ không phải lựa chọn đâu”.Vậy nên anh nghĩ chắc nó cũng hiểu cho anh thôi.

Và, em biết tại sao anh lại chọn em không ? Vì anh nghĩ đánh đổi tất cả một lần xem sao, đáng mà. Anh tin vào định mệnh, vào trực giác của anh. Anh biết em là cô gái của anh rồi. Anh cứ nghĩ anh yêu em nhiều, thật nhiều rồi em sẽ cũng như vậy. Mình sẽ bên nhau hạnh phúc tới già. Nhiều lúc anh thích trở về thời xưa xửa xừa xưa luôn. Cái thời mà các cụ một đời trái tim chỉ trọn vẹn cho một người. Nếu được hạnh phúc như vậy, dù có cô độc đi trên đoạn đường còn lại cũng chả sao cả. Không bạn bè nhưng anh vẫn còn có em, vẫn có thể vui buồn cười khóc cùng em. Mình em là đủ rồi. Tình yêu của anh có vẻ như không phù hợp với thời đại này em nhỉ ? Một đời còn sợ chưa đủ với một người. Điều ước thứ 2 anh ước ngày đó anh chẳng kéo em vào những rắc rối với bạn bè anh. Tụi nó không xấu, chỉ là chúng ta của ngày đó còn quá trẻ để nhận thức và giải quyết vấn đề của nhau.


Cũng đến lúc phải về rồi. Cuối cùng thì có một vài lời muốn gửi gắm.

Gửi em cô gái của anh: Chuyện của quá khứ, chúng ta chẳng thể làm gì để thay đổi. Chuyện của tương lai, chúng ta cũng chẳng thể đi tìm. Chỉ có ở hiện tại, những gì ở hiện tại là chân thực nhất, rõ ràng nhất và đáng được trân trọng nhất. Anh hi vọng chúng ta sống đúng với hiện tại của nhau, học cách tha thứ để cả cuộc đời an yên.

Gửi bạn đọc: Hãy nghe theo con tim bạn, vì trái tim không bao giờ biết nói dối. Hãy để nó dẫn đường. Bởi bạn phải lạc một lần hoặc thậm chí nhiều lần mới tìm ra được đâu mới là đích đến cho mình. Khi đã cảm nhận được đâu là điểm đến, hãy mạnh mẽ mà bước tới, vì hạnh phúc của mình. Chứ tuyệt đối đừng như tôi, bạn nhé !

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang