Hôm nay anh gặp em trong mơ. Anh phải viết ra ngay không sợ mình sẽ quên đi mất. Đã lâu lắm rồi, thực sự lâu lắm rồi mình mới đi cùng nhau đoạn đường dài đến vậy. Anh không nhớ được tại sao chúng ta gặp nhau. Giá như mà không tỉnh dậy thì tốt biết mấy. Mặc dù trong giấc mơ đó em đã không phải là của anh nữa rồi.
Em vẫn xinh như thường. Tóc em nhuộm 2 màu xanh đỏ, uốn xoăn, nhìn kiểu…play girl. Mình cùng nhau đi trên một con đê thì phải. Anh có hỏi em nhuộm tóc thế mẹ không mắng à. Em trả lời “Không, Tết còn định đi nhuộm màu khác nữa. Chỉ có chị Dương là không thích thôi”. Anh nắm tay em, nhưng em không cho vì em có người khác rồi. Ừ, không sao, đoạn đường cuối anh vẫn nắm được bàn tay ấy. Tại sao cảm giác ấy lại chân thực đến thế, hay tại anh nhớ em quá rồi ?
Anh hỏi em đang học gì ở ngoài Hà Nội à ? Ngập ngừng 1 lúc em nói em học ở PTIT. Học viện bưu chính viễn thông. Lại còn là AI nữa. Vô lý hết sức vô lý 😀😀. À anh nhớ đoạn sau mình về đâu rồi. Một căn nhà trọ, nhưng không phải của anh mà là của em. Anh hỏi em dạo này đi chơi nhiều thế. Em không trả lời, chỉ nhìn vào điện thoại. Em đang nhắn tin với một ai đó. Anh lại nói “Em chụp ảnh hơi bị ảo đó nha. Phải nhún hơi sâu đấy nhớ”. Em cười: “Nhún đâu mà nhún”. “Nhưng rõ ràng anh thấy em cao bằng em ấy mà”. Không nói gì nữa, em chỉ cười thôi. Lâu lắm rồi, thật sự lâu lắm rồi anh mong được nhìn thấy nụ cười ấy bé ạ.
À anh bảo em là: ” Tóc em nhìn từ đằng trước mới đẹp, còn từ phía sau nhìn thì không”. Ừ đây rồi, cuối cùng cũng đã đi bộ về đến nhà em. Anh vào trong đợi em thay đồ. Hình như em muốn về với mẹ thì phải. À anh nhớ ra rồi. Đó là một căn ktx, của anh. Ý anh là lúc mình gặp nhau ấy. Mở cửa phòng ra anh nhìn thấy em. Đang ngồi ở bàn học của anh. Em mặc một bộ đồ đen, đôi mắt em vẫn buồn như mọi ngày.
Đến lúc em phải đi rồi. Anh ước em không đi. Ngay cả trong cơn mơ em cũng bỏ anh lại một mình. Lấy hết dũng khí, anh muốn thơm lên trán em. Anh biết trong giấc mơ đó, em không thể làm điều ngược lại vì em đã có người thương mới rồi. Không nên làm khó em. Chỉ tiếc là, chưa kịp thơm lên trán em anh đã tỉnh rồi. Khốn nạn thật, ngay cả giấc mơ của mình cũng không theo đúng ý mình. Nhưng cũng thật sự cảm ơn nó. Vì có nó anh mới lại được ở cạnh em lâu đến thế.
Anh không nhớ hết được, chỉ có từng ấy may ra viết lại không cũng quên sạch ấy 🤭 Thôi phải dậy rồi, bắt đầu một ngày mới thôi nào😤😤😤